CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Định mệnh không thể đổi


Phan_3

- MÀY CẨN THẬN VỚI TAO ĐÓ, MÀY SẼ KHÔNG YÊN VỚI TAO ĐÂU, MỐI THÙ NÀY TAO SẼ TRẢ LẠI MÀY GẤP NGÀN LẦN, HÃY ĐỢI ĐI- Dung hét to

- Nếu muốn tôi sẽ từ từ chơi với cô, nhưng đừng hối hận nhé- Nó cười nha hiểm, quay lại nhìn Dung đang tức tối

- Đừng ép tôi- Dung nhìn về phía nó, trò chơi bây giờ sẽ bắt đầu

Phía bên dãy phòng cạnh đó, có một người đang quan sát họ nãy giờ, đó không ai khác chính là hắn. Hắn đã theo nó từ lúc nó mới ra khỏi nhà và cũng theo nó đến vườn hoa rồi nghe được tất cả mọi chuyện, thật sự nó là người như thế nào chứ, thật khó hiểu. Reng.................reng...................reng..................Tiếng chuông vang lên cũng là lúc dừng những dòng suy nghĩ đó và nhanh chóng bước vào lớp học. Lại 1 ngày nữa trôi qua

.

Chương 14: Cạnh tranh​

Lớp 10a1

- Nè, lên hội trường đi chuẩn bị làm kiểm tra rồi đó- Mi hấp tấp chạy vào,trên tay cầm 1 sấp tài liệu

- Đi nè- Nó từ từ đi như không có gì quan trọng

- Học bài kĩ chưa- Mi

- Không cần học, đọc sơ qua cũng thuộc hết rồi, thực hành thì cũng chẳng lo, mình chỉ lo phần cho học sinh trong trường bình chọn, mà hắn là hotboy lâu nay thế nào cũng có nhiều phiếu bình chọn hơn cho coi.- Nó trông có vẻ lo lắng,nó không muốn thua người khác nên chức hội trưởng này nhất định nó phải giành lấy cho được

Phòng hội trường

- Bây giờ chúng ta sẽ làm bài kiểm tra, yêu cầu các em không được gian lận, nội quy thì các em đã xem hết rồi đúng không?Nếu ai vi phạm thì sẽ bị loại ra khỏi hội học sinh. Chúng ta sẽ kiểm tra 3 phần: lí thuyết, thực hành, xử lí tình huống và cuối cùng sẽ cho học sinh trong trường bầu chọn. Bây giờ sẽ kiểm tra phần đầu tiên.- Cô giáo nói rồi lấy đề phát ra cho học sinh.

Đối với nó đề này thì chẳng khó gì, nhưng nó đâu biết rằng trong phòng có 2 ánh mắt đang hướng về phía nó, cũng là 2 người đó, hắn và Dung.

30p sau

Trong phòng hầu như các học sinh đều đã làm xong, kể cả nó. Mọi chuyện tưởng như là suông sẻ thì............. còn 5p nữa là nộp bài, cô giáo từ ngoài đi vào, dường như phát hiện ra điều gì, khuôn mặt cô từ vui chuyển sang thất vọng và tức giận. Cô giáo đi xuống bàn nó, kéo thoại bàn, lôi ra 1 đống tài liệu.

- Em Ngọc, giải thích cho cô chuyện này là sao, em là học sinh của 1 lớp giỏi, cô giáo chủ nhiệm nói rất nhiều về em, thành tích học tập của em rất tốt, vậy mà.............em làm cho cô thất vọng quá.

- Thưa cô, em không có làm- Nó lạnh lùng che giấu đi nỗi lo sợ

- Người như cô mà cũng đáng ngồi ở đây sao, đã dám làm mà không dám nhận- Dung lên tiếng, môi hiện lên nụ cười của 1 con ác quỷ.

- Em....... em bước ra ngoài ngay đi, cô không có gì phải nói với em nữa- Cô nghiêm giọng

- Cô hãy điều tra lại rồi hãy phán xét, cô làm vậy là không công bằng, cô như vậy mà cũng xứng đáng làm giáo viên của chúng em hay sao- Mi tức giận cãi lại

- Em.............được lắm, thì ra học sinh lớp 10a1 là như vậy đó sao- Cô giáo

- Cô cho em 1 ngày em sẽ chứng minh bạn Ngọc vô tội- Hắn đứng lên nói. Nó và mọi người quay lại nhìn hắn, mặt nó vẫn lạnh như băng rồi bước đi.

Ở vườn hoa

Nó ngồi đó, nhìn những bông hoa Kiều Ngọc đang khoe sắc, đôi mắt hiện lên 1 nỗi buồn

- Có phải chính cô là người bỏ tài liệu đó vào thoại bàn của tôi- Nó vẫn nhìn cây hoa Kiều Ngọc nhưng nó nhận ra được bước chân đầy sát khí của Dung

- AAAA, đúng đó thì sao, đó là tại cô ngu thôi, bây giờ mới nhận ra thì quá trễ rồi- Dung cười kinh bỉ

- Tại sao??- Nó lạnh lùng hỏi

- Vì sao hả??? Cô không biết hay đang giả nai vậy- Đôi mắt hiện lên sự thù ghét

- Tại vì tất cả của tôi đều hơn cô- Nó quay lại nhìn đôi mắt ấy của Dung tim nó lại đau, đôi mắt ấy nó không bao giờ quên được, nỗi đau lại ùa về. Mặc dù bên ngoài nó tỏ ra vẻ lạnh lùng như không có cảm xúc nhưng vẫn có người nhận ra điều đó. Nó quay lưng bỏ đi, nước mắt lăn dài trên má.

Chương 15: Cạnh tranh(2)​

- Cô xin lỗi, đúng ra lúc nãy cô không nên làm như vậy, xin lỗi em- Nó vừa bước vào lớp thì cô giáo đã đến xin lỗi nó làm nó rất ngạc nhiên

- Hì hì, cuối cùng cũng không sao, con Dung đó thật xấu xa, dám bỏ tài liệu vào bàn của Ngọc- Mi

- Thưa cô, cô nên cho Ngọc ra khỏi hội học sinh- Dung từ ngoài bước vào, cô cứ tưởng đã loại bỏ được nó

- Ừ, cô sẽ cho ra khỏi hội học sinh-* Dung cười đắc thắng*- Nhưng người cô cho ra khỏi đây là em, Dung- Cô giáo nói làm Dung ngạc nhiên vô cùng

- Nhưng... tại........tại.............sao??- Cô hỏi lo lắng. Cô giáo quay xuống nhìn hắn, nhưng thật sự nó cũng không hiểu gì. Hắn lên bảng, liếc mắt qua nhìn nó rồi mở 1 cuộn ghi âm.

"- Có phải chính cô là người bỏ tài liệu đó vào thoại bàn của tôi

- AAAA, đúng đó thì sao, đó là tại cô ngu thôi, bây giờ mới nhận ra thì quá trễ rồi

- Tại sao??

- Vì sao hả??? Cô không biết hay đang giả nai vậy

- Tại vì tất cả của tôi đều hơn cô"

Dung liếc mắt nhìn nó trông thật đáng sợ. Bây giờ thì nó đã hiểu, thì ra bước chân đó là của hắn. Từ lúc nó ra khỏi lớp đã cảm thấy được có ai đó đang đi theo nó nhưng nó cũng không để ý, lúc nó và Dung nói chuyện cũng vậy. Và hắn cũng là người ghi âm lại và đưa cho cô giáo.

Giờ tan trường

- Lên tôi chở về- Hắn thấy nó đi bộ nên đến chở nó đi

Nó nhìn hắn rồi mở cửa bước lên xe. Cả 2 người đều im lặng....im lặng.....và............chỉ im lặng...................cho đến khi đến trước cửa nhà hắn.Nó mở cửa xe bước ra

- Cô vào đi, tôi có việc bận, tôi đi trước- Hắn nói nhìn nó cười. Nó bĩu môi bước vào nhà

- Nè, không cảm ơn tôi sao, tôi giúp cô cơ mà- Hắn

- Ừ thì cảm ơn, được chưa- Nói rồi bước vô luôn

Hôm sau

Bài kiểm tra xử lí tình huống nó cũng qua được dễ dàng và được điểm tối đa. Chiều hôm đó sẽ là cuộc bầu chọn của toàn trường. Giáo viên giõng dạc lên tiếng:

- Cũng như hằng năm, năm nay chúng ta sẽ bầu chọn thành viên vào hội học sinh do học sinh bầu chọn, bây giờ các em bắt đầu bỏ phiếu vào thùng, trên phiếu bình chọn phải ghi tên của mình và tên người bình chọn trong mẫu có sẵn. Bây giờ các em có thể bỏ phiếu.

Giáo viên vừa dứt lời thì số phiếu của nó và hắn tăng vùn vụt. 100.......200..........300...........400 cứ tăng dần lên đến không nhìn thấy rõ, vượt xa những người còn lại. Kể cả Mi cũng chỉ có 127 phiếu, còn hắn và nó đang cân bằng nhau, nó vượt hơn hắn 1 phiếu. Giờ thì số phiếu của hắn là 764, còn của nó là 765. Cứ tưởng như dừng lại ở đó bỗng số phiếu của nó tụt xuống 1 phiếu, hắn thì lên 1 phiếu. Lạ thật, từ trước tới giờ số phiếu chỉ có tăng sao lại giảm được cơ chứ, chắc chắn ai đó bỏ nó 2 phiếu nên sẽ bị bỏ. Nó chạy ra khu vực bỏ phiếu, thì ra là Dung, chính cô ta giở trò.

- Đã có kết quả rồi nhỉ, Dương sẽ đảm nhận chức vị hội trưởng và Ngọc sẽ là hội phó- Cô giáo bước vào nói

Chương 16: Danh hiệu hotgirl​

Phòng hội trường

- Tôi thắng cô rồi nhé!!!- Hắn kiêu ngạo bước vào

- .................... - Nó đang buồn vậy mà còn châm chọc nó nữa chứ

- Sao vậy, sao không nói chuyện vậy, thua tôi nên nhục quá à- Hắn 

- ................... - "Anh thử nói nữa xem, tôi sẽ cho anh chết ngay đây luôn" nó nghĩ

- Hình như ở đây sắp có hoả hoạn phải không, để tôi đi gọi cứu hoả nhé- Hắn cười trên nỗi đau của nó

-....................- Tiếp tục im lặng, mặt lạnh như băng, bước chậm đến chỗ hắn, khuyến mãi cho hắn 1 cái tát rồi bước đi làm cho hắn sững sờ

Ở vườn hoa

Mặt nó vẫn vậy, lạnh như tảng băng mới từ Nam Cực trôi tới, mắt nhìn thẳng lên bầu trời, tay thì xé nát 1 chiếc lá( hành hạ thực vật)

- Nhìn xa cứ tưởng ai thì ra thì ra là kẻ thất bại đây mà- Dung từ đâu đi tới

- Chứ không phải là cô giở trò à, kẻ bỉ ổi như cô xứng đáng để đứng đây nói chuyện với tôi sao, đó là điều nhục nhã nhất đời tôi- Nó nhìn Dung , khuôn mặt Dung đỏ lên vì tức giận, nó nhẹ vuốt lên khuôn mặt Dung- Cái này là mặt cô đó sao- Nó dùng móng tay cào nhẹ trên mặt nhỏ 1 lớp phấn dày rồi bỏ đi làm máu nhỏ Dung sôi sùng sục.

Trở lại hội trường

- Cô về rồi đó à, mau làm bảng kế hoạch cho cuộc thi hotgirl sắp tới đi.- Vừa bước vào phòng, hắn đã bắt nó làm việc rồi, nhân cơ hội này phải trả thù mới được

-...................- Im lặng bước vào chỗ và làm thôi

15p sau

- Xong rồi- Nó bước tới đưa cho hắn 1 sấp tài liệu

- Nhanh vậy à- Hắn mở to mắt ra xem, không chê vào đâu được, điều đặc biệt là nó cũng tham gia- Cô cũng tham gia sao???

- Dĩ nhiên- Nó bình thản trả lời

4 ngày sau

- Hôm nay trường chúng ta sẽ tổ chức bình chọn ra học sinh nữ xinh xắn nhất- Thầy hiệu trưởng

- Hôm nay chúng ta sẽ có 5 hs tham gia: Tố Dung- hotgirl năm trước, Lương Nhật Linh- lớp trưởng lớp 10a3, Phùng Ngọc Nhi lớp 12a2 được mệnh danh là công chúa sắc đẹp ở trường Hồng Lan, Vũ Phương Ngọc Mi- lớp 10a1 tiểu thư đáng thư đáng yêu và cuối cùng là Kim Hoàng Kiều Ngọc lớp 10a1 là hội phó của hội học sinh được xem là thiên thần bởi vẻ đẹp rạng ngời giống như cây hoa Kiều Ngọc luôn rực rỡ sắc màu- Cô hiệu phó tươi cười- Năm nay sẽ chi bỏ phiếu bình chọn chứ không rắc rối như các năm trước, và bây giờ là thời gian bỏ phiếu

15p trôi qua

- Bây giờ là thời gian công bố kết quả , chúng ta sẽ chọn ra 3 bạn xuất sắc nhất Tố Dung,Vũ Phương Ngọc Mi và Kim Hoàng Kiều Ngọc- Cô hiệu phó lên tiếng

- Và hotgirl trường ta năm nay là...................Tố Dung( nhỏ vui mừng) rất tiếc cho em nhưng hotgirl năm nay là Kim Hoàng Kiều Ngọc, chúc mừng em- Đôi mắt nó sáng long lanh như thiên thần trong khi nhỏ Dung thì tức tối vô cùng

Chương 17: Đi chơi ​

- Hì hì, ai bảo nó lần trước dám chơi xấu mình cơ chứ, lần này coi như trả được thù- Nó nói như vừa được trút giận

- Để ăn mừng Ngọc lên chức hotgirl lần thứ 3 chiều nay mình đi chơi đi- Mi mắt sáng lên, nói đến đi chơi thì vui lắm cơ

- Ơ.................OK luôn, chiều nay qua nhà tên Dương đón mình nhá- Ngọc cười nhí nhảnh

- Ác chưa kìa, sao lại bắt Mi qua chở chứ, Ngọc qua nhà Mi đi, đi đi mà- Mi nũng nịu ( học từ nó đấy)

- Ừ- Mắt nó sáng lên như nảy ra ý tưởng gì đó- Bye, chiều nay gặp

- OK

Buổi chiều

- Con chào bác, hi, chào bé con- Nó từ trên phòng đi xuống thì gặp bà Hoa đang nói chuyện với Phương

- Em thế này mà chị gọi em là bé con, em có còn nhỏ đâu- Phương chu mỏ

- Không gọi được thì thôi, khó tính thế, gọi bé con mà cũng không được-Nó đáp lại

- Thôi, mà con đi đâu vậy- Bà Hoa hỏi chứ cứ để thế này thì tụi nó nói tới mai cũng chưa xong

- Con đi chơi ạ, Phương có muốn đi không- Nó cười gian xảo nhìn qua phía Phương

- Đi nhưng mặt chị gian quá à, đừng có bày trò với em nha- Phương nói vẻ hơi lo lo- Á, hay là rủ anh hai đi chung dù sao hai ở nhà cũng chán lắm

- Ừ,được đó, rủ luôn anh hai con đi đi- Bà Hoa lên tiếng. Thế là hai đứa tụi nó kéo nhau lên phòng hắn

Vừa lên tới nơi, nó với Phương đẩy nhẹ cửa bước vào thấy hắn đang ngồi trên nền nhà, tay cầm vài tấm ảnh của 1 cô gái, và điều làm nó và Phương ngạc nhiên hơn nữa là hắn đang khóc

- Anh hai- Phương nhẹ kêu hắn. Hắn ngước mặt lên thấy nó và Phương đang đứng đó, mặt hắn trở lại lạnh như băng liếc nhìn nó và Phương sắc hơn cả dao

- ĐI RA NGOÀI, 2 NGƯỜI RA NGOÀI CHO TÔI, ĐI ĐI- Hắn mặt lạnh như tản băng đẩy Phương và nó ra ngoài

- Thôi mình đi đi- Nó kéo Phương đi, nó hiểu tâm trạng của hắn bởi vì nó cũng từng như vậy

Phương đi lấy xe rồi 2 người cùng nhau đi đến nhà Mi , không khí vô cùng tĩnh lặng, Phương thì đang suy nghĩ về hắn, cô có thể nhận ra được người trong tấm ảnh đó là Hằng, thời gian trôi qua lâu như vậy mà hắn vẫn thật sự chưa quên được hình bóng của Hằng, và cô cũng nhận thấy được chỉ có 1 người mới có thể giúp hắn quên đi Hằng, chính là nó, còn nó thì cũng đang nghĩ về hắn, không biết tại sao thấy hắn như vậy nó rất đau, tại sao nó lại như vậy chứ, có khi nào nó đã yêu hắn rôi chăng, không không thể được, dù đã bị mất đi kí ức nhưng nó vẫn biết rằng con tim nó đã có hình bóng của 1 người. 2 người mỗi người 1 tâm trạng, những cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm cho nó lạnh cả người.

Chương 18: Đi chơi(2)​

Chiếc xe dừng lại trước 1 căn biệt thự

- Hi, Mi- Nó vừa bước xuống xe thì đã gặp Mi đứng trước cửa nhà

- Sao tới trễ quá vậy, làm mình đợi sắp gãy chân rồi nè- Mi vừa thấy nó vào thì đã chạy ra đánh vào lưng nó 1 cái- Ủa ai đây???- Mi chỉ vào Phương

- Á, đây là Phương, em gái của..........- Nó chưa nói hết câu thì đã bị Phương chặn lại

- Của anh Dương- Phương vui vẻ nói

- Cái gì, em giá của cái tên dơ bẩn kia sao???- Mi nói nhỏ dần

- Chị nói vậy là ý gì- Phương liếc mắt nhìn nó rồi nhìn qua Mi

- Thôi đi hông nè, hay đứng đây luôn- Nó nói rồi bước lên xe, 2 nhỏ kia cũng ngoan ngoãn đi theo

Trên xe, không khí không còn yên tĩnh như trước mà rộn rã tiếng cười đùa

- Bây giờ chúng ta đi đâu đây chị hai- Phương hỏi mặt cười gian

- Đi công viên- Nó vui vẻ trả lời nhưng bỗng nhớ lại điều gì đó nó quay xuống liếc mắt nhìn Phương- Mới gọi chị bằng gì hả???

- Ớ, thì chị Ngọc- Phương cười như không có gì xảy ra. Nói rồi tụi nó lại nói cười vui vẻ

Ở công viên

- Em thích ăn kem, chỗ kia bán kem kìa- Phương kéo tay nó

- Không chịu đâu, mình muốn đi chơi cơ- Mi kéo nó lại. Thế là 2 đứa kia kéo qua kéo lại cãi nhau ầm ĩ

- Thôi, đủ rồi, chán 2 người thật, đi mua đồ ăn, mình vừa ăn vừa chơi- Nó

- Ừ- 2 đứa kia đồng thanh. Nó vừa quay ra đằng sau thì thấy có 1 người con gái đi cùng 1 chàng trai vừa bước đi, thoạt nhìn thì giống với chị nó nhưng chị nó còn chưa về kia mà, chắc là nó nhìn nhầm thôi. Thế là nó vui vẻ đi chơi cùng 2 nhỏ kia đến tận chiều tối

- Á, tối rồi thôi mình về đi- Nó kéo 2 con ham chơi kia đi- Hôm sau tụi mình đi tiếp

- Không- 2 đứa kia đồng thanh rồi tiếp tục chơi

- Không biết 2 người là gì mà ham chơi quá vậy- Nó dọn hết bãi rác do tụi nó gây ra rồi tới kéo đầu 2 con kia đi

- Chơi tí nữa thôi mà- Mi nũng nịu. Thế là tiếp tục chơi, hết cách nó đành đợi 2 đứa đó chơi chán mới về.

7h30p

- Tối lắm rồi, về đi- Nó gọi to- 2 người mà không chịu về thì biết tay với chị nhá( giở trò hăm doạ)

- Ừ thì về- Mi nói

Vừa về tới nhà thì nó đã thấy chị với mẹ nó đang ở đó

- A, mẹ, chị hai, nhớ 2 người quá à- Nó chạy tới ôm chặt mẹ với chị nó rồi xoè tay ra, Huyền biết ý nó nên lấy trong túi xách ra 1 hộp quà, bên trong là 1 con thỏ làm bằng đá ngũ sắc và thuỷ tinh, màu sắc luôn thay đổi, đôi mắt sáng long lanh trông rất đẹp

- Wow đẹp ghê luôn- Mắt nó sáng lên, vì quá mừng nên nó chẳng thèm để ý đến 1 người đang nhìn nó. Ôm con thỏ trong tay nó vui vẻ đi lên phòng hắn thu dọn quần áo mà cũng không biết hắn vào từ khi nào, nó vẫn thế cứ xem hắn như không khí, không thèm quan tâm chỉ chăm chú ngắm con thỏ thôi.

Chương 19: Bí mật​

Trong phòng vẫn yên tĩnh như vậy, nó vui vẻ xếp đồ còn hắn thì ngồi đó nhìn nó.

- Bộ cô coi tôi là không khí à?- Hắn lên tiếng

- Hả, tại sao tôi lại phải nói chuyện với anh kia chứ?- Nó đáp lại

-.....................- Không nói gì cả, nó nói đúng cơ mà, tại sao nó lại phải nói chuyện với hắn cơ chứ. Hắn ngồi xuống, ngước mặt nhìn bầu trời xanh thẳm. Còn nó thì tiếp tục thu xếp quần áo, chẳng quan tâm gì tới hắn làm hắn còn bực hơn

- Tạm biệt anh nha, tôi đi đây- Nó nói chuyện với hắn mà mắt cứ gián vào con thỏ

- Cô nói chuyện với tôi hay nói chuyện với con thỏ kia vậy- Hắn nói tỏ rõ vẻ tức giận

- Dĩ nhiên là nói với anh rồi, con thỏ này dĩ nhiên tôi phải đem đi rồi, hì hì, tôi đi đây, chúng ta sẽ gặp lại dài dài- Nó nói, nhìn khuôn mặt của hắn hiện giờ trông rất buồn cười

-.........................- Lại không nói gì, chỉ nhìn theo bước chân của nó đang đi xuống cầu thang, không biết từ lúc nào, trên môi hắn hiện lên 1 nụ cười rồi vụt tắt rất nhanh.

Ở biệt thự nhà nó

- Chị thấy thế nào rồi, phẫu thuật xong chắc mệt lắm nhỉ- Nó hỏi đôi mắt đầy quan tâm rất ấm áp nhưng không thể bằng ai đó được

- À, chị không sao, chị thấy khoẻ hơn rồi em không phải lo đâu- Huyền nói đôi mắt hững hờ, không cảm xúc không giống như chị nó trước kia- Thôi chị nấu bữa tối đây

- Vâng- Nó trả lời. Nó thấy rất rõ rằng chị nó dường như đã khác trước rồi. Đôi mắt chị ấy nhìn nó không ấm áp như trước mà rất hững hờ, và Huyền như đang có tâm sự nhưng nó không muốn hỏi. Huyền bây giờ rất xa cách không giống như chị nó ngày xưa. Có phải nó đã làm gì sai làm chị nó buồn không. Đang miên man với dòng suy nghĩ chợt nó thấy trên bàn có 1 cuốn sổ của chị nó, nhưng cuốn sổ đó nó chưa thấy bao giờ. Trước giờ 2 chị em nó luôn đi mua đồ cùng nhau mà, sao nó có thể không biết được chứ

- Thôi thì cứ mở ra xem thử đi- Nói rồi nó mở ra xem rồi bất chợt cuốn sổ trên tay nó rơi xuống, chuyện này là....là thật sao:

Hôm nay là 1 ngày xấu đối với tôi, tình cờ tôi phát hiện mình bị mình bị ung thư phổi, cứ tưởng cuộc sống như vậy là vui vẻ nhưng tại sao chuyện này lại đến với tôi kia chứ, tại sao. Đến lúc này tôi mới thật sự nhận ra 1 điều rằng tôi đã yêu 1 người rồi, đó là Dương. Tôi đã thích anh ấy từ ngay lần đầu gặp mặt, nhưng đến bây giờ thì tôi nhận ra tôi đã yêu anh ấy mất rồi.. Nhưng tôi có thể nhận thấy rằng khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng xa. Tôi rất muốn nói với anh ấy rằng tôi yêu anh ấy nhiều lắm nhưng tôi không thể nói ra được. Và tôi cũng cảm nhận được 1 điều rằng, anh ấy có vẻ thích em gái tôi. Tôi nhận thấy điều đó, chính lúc này, tôi thấy ghét em tôi vô cùng...............................................................................

Hôm nay là ngày tôi xuất viện, tôi cứ tưởng rằng mình sẽ không qua khỏi nhưng chính lúc nguy cấm nhất thì chính anh ấy là người giúp tôi vượt qua. Bất chợt tôi nhận ra 1 điều rằng, khi mất đi người mình yêu thì cảm giác đó đau khổ biết dường nào. Tôi nghĩ mình sẽ giành anh ấy khỏi tay em gái tôi nhưng tôi đã sai. Bây giờ tôi đã biết điều gì làm tôi hạnh phúc nhất, không phải là ở bên người ấy mà làm cho người ấy được hạnh phúc. Chúc anh sẽ tìm được hạnh phúc nhé, người em yêu. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh và luôn yêu anh. Tạm biệt tình yêu của em"

Nhẹ gấp cuốn sổ lại, nước mắt nó trào ra, rồi thốt lên:

- Chị ơi- Nó nhẹ lau nước mắt rồi đi lên phòng( lúc nãy là phòng chị nó) lấy điện thoại ra gọi cho ai đó rồi lấy xe đi luôn.

Chương 20: Gặp mặt

Ở nhà hắn

- Ai gọi con vậy?- Bà hoa hỏi

- À, thì là.............- Hắn chưa nói hết câu thì đã.............

- Chị Ngọc chứ ai nữa, không cần nhìn cũng biết- Nhỏ Phương chen vào. Hắn lườm Phương 1 cái làm con nhỏ im re hết dám nói nữa.

- Ngọc hả, vậy con đi đi- Bà Hoa vừa nói vừa cười

- Vâng ạ- Nói rồi hắn ra lấy xe đi luôn.

Ở quán cà phê, 1 cô gái có khuôn mặt xinh xắn đang ngồi nhìn lên bầu trời, đôi mắt ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm, bầu trời đầy sao trông thật đẹp nhưng làm cho nó có cảm giác như đang nhớ về ai đó nhưng không thể nào nhớ được.

- Cô gọi tôi ra đây có gì không? - Hắn bước vào nói. Bây giờ mọi ánh mắt đều hướng về phía nó và hắn

- Ngồi đi- Nó lạnh lùng nói, đôi mắt vẫn nhìn lên bầu trời. 2 người im lặng nhìn nhau không nói gì cả

- Cô gọi tôi ra đây để ngồi đây thôi sao- Hắn gắt

- Không- Nó nói, bây giờ mới quay qua nhìn hắn- Chị tôi...................... thích anh- Nó cố nói ra từng chữ nhưng tim quặng đau

- Thì sao- Hắn quay qua nhìn nó, ánh mắt vẫn bình thường, điều này thật ra hắn đã nhận ra từ lâu, nhưng thật sự hắn chẳng có cảm xúc gì với Huyền cả

- Tôi không muốn làm chị tôi buồn, nên..............- Nó ngập ngừng, e ngại

- Nên muốn tôi làm cho Huyền vui trước khi cô ấy ra đi đúng không?- Hắn nói, thật ra ca phẫu thuật thành công nhưng không có nghĩa là cô sẽ không chết, chỉ là kéo dài mạng sống của cô ấy thôi

Nó quay qua nhìn hắn, không biết tại sao làm vậy cô lại đau lắm nhưng hắn không nhận ra điều đó, nó khẽ gật đầu.

- Giúp tôi được không?- Nó nhìn hắn

- Xin lỗi nhưng tôi không thể- Hắn nói rồi đứng dậy- Vì tôi đã yêu người khác rồi

- Là Hằng sao, anh.........vẫn...còn yêu cô ấy- Nó nói từng chữ, nước mắt như sắp tuông ra và hắn cũng biết

- Không, Hằng mãi là người tôi yêu nhưng cô ấy đã không còn ở đây nữa, bây giờ tôi đã yêu 1 người khác- Hắn nói rồi bước đi

Nó bước về nhà rồi đi thẳng lên phòng không để ý mẹ với chị nó đang ngồi ở đó

- Mẹ, để con lên xem thử Ngọc thế nào?- Huyền bước theo nó

Thật ra nó làm vậy là đúng hay sai kia chứ, hắn nói hắn yêu người khác rồi thật ra là ai kia chứ, là nó sao, không, không phải nó đâu, với lại nó biết rất rõ rằng trong tim nó đã có hình bóng của 1 ai đó dù nó không biết người đó là ai. Đầu nó bây giờ cứ như muốn nổ tung

- Ngọc, chị có chuyện muốn nói- Chị nó từ ngoài bước vào

- Đừng buồn, em không cần phải giúp cho chị đâu, hạnh phúc của chị, chị tự nắm bắt được- Huyền nói, đôi mắt nhìn qua phía khác để tránh ánh mắt của nó- Thật ra, lúc nãy chị lên phòng và biết ai đó đã xem sổ nhật kí của chị, chị biết đó là em nên đã đi theo em và nghe tất cả. Chị biết người anh ấy yêu là em không phải chị. Hạnh phúc của mình thì phải tự nắm bắt đi nhé -Nói rồi chị nó đi ra ngoài để lại nó với 1 đống câu hỏi và đêm nay chắc nó sẽ không ngủ được rồi.

Chương 21: Lễ kỉ niệm​

Tại trường Lung Linh

Trên hành lang 1 cô gái xinh đẹp đang bước phòng hội trường, mọi ánh mắt đều hướng vào nó

- Anh gọi tôi đến đây làm gì?- Nó lạnh lùng lên tiếng, đôi mắt thâm đen vì tối qua không ngủ


Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
pacman, rainbows, and roller s